Friday, January 6, 2012

10 Năm Nhìn Lại

0 nhận xét

Cứ thế, ngày tháng lại âm thầm trôi qua để rồi Melbourne lại một lần nữa trở vào đông giá lạnh. Trời hôm nay thật âm u như muốn đổ mưa bất cứ lúc nào, gió lại rạt rào thổi về từ phiá con sông Maribyrnong từng hồi làm tăng thêm phần lạnh buốt.


Trong sân chùa thưa thớt người qua lại, chánh điện tạm của chùa Quang Minh vẫn nằm yên lặng lẽ đó. Nó tuy nhỏ và đơn sơ nhưng đã gắn liền thân thiết với liên hữu, phật tử xa gần từ hơn 10 năm qua. Ngoài ngôi chánh điện nhỏ bé này, còn có một thiền đường mà giờ đây đã bị ủi đi để thay vào đó sẽ là một chánh điện nguy nga đồ sộ trong tương lai.


Chính  thiền đường thân yêu đó đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và tôi đã có được những giờ phút thật an lạc. Nơi đó, ngày xưa tôi còn nhớ, mỗi sáng chủ nhật đều có những thời pháp công cộng thật hay, dễ thấm vào lòng người. Và vào buổi trưa còn có lớp học phật pháp chuyên khoa.


Dư âm và hình ảnh của những ngày êm đềm thanh thoát đó lại kéo về trong tôi như một cuốn phim. Tôi sực nhận ra mình đang đi vào ký ức và đang bị lôi cuốn theo giòng tư tưởng đang liên tục sinh khởi. Nhưng tôi không thể ngăn lại dòng sông đang chảy thật nhẹ nhàng với những hình bóng ngày ấy đang sống lại trong tôi.


Cho dù mưa hay nắng, lạnh hay nóng, mỗi khi có pháp thoại thì thiền đường lúc nào cũng đông đủ liên hữu, phật tử đủ duyên lành tụ hội về. Ngày đó, chính thầy Phước Thái đã phụ trách trọn phần thuyết giảng cho mỗi sáng chủ nhật. Thầy giảng pháp thật hay và lôi cuốn một cách lạ lùng khiến tôi cũng như các phật tử khác đều say mê nghe mà đôi khi thính chúng đã phải năn nỉ thầy nói thêm mà quên rằng đã trễ giờ thọ trai của thầy.


Đã ham nghe mà lại hay sợ bị vấn nạn. Có lúc thầy hỏi những câu đã học mà không biết tại sao lúc đó trong đầu chỉ còn một con số không khổng lồ. Nhìn những khuôn mặt ngây ngô ngớ ngẩn khiến thầy cũng động lòng thương không nỡ hành tội nên tự trả lời cho xong. Những nét suy tư trầm mặc mỗi khi phải ăn những món hơi khó tiêu, những nụ cười rạng rỡ nhẹ nhõm như trút được uẩn khúc trong lòng khi đã tạm hiểu sơ được một đôi phần giáo lý thậm thâm, những tiếng cười rộn rã khi được nghe những mẫu chuyện vui, v.v và v.v... đã dệt thành một bức tranh của một thời kỷ niệm khó quên. Tất cả những thứ đó theo thời gian đã kết nên một thâm tình giữa thầy và trò, giữa bạn và bạn không phân biệt mới cũ hay già trẻ, vì tình bạn đạo thì làm gì có biên giới hay phân chia tuổi tác.


Giờ đây 10 năm nhìn lại, tôi nghĩ nếu không có buổi ban đầu đó thì khó có được ngày hôm nay. Cũng như người leo thang, muốn lên bậc hai thì cũng cần phải có bậc thứ nhất. Nếu như ngày đó đất tâm không được phân bón tưới tẩm thì chắc là bây giờ cũng sẽ cằn cỗi lắm.Tuy mảnh đất đó tựa như vùng đất sa mạc nhưng mưa pháp vô cùng nhiệm mầu vì nó không bao giờ mất đi một khi đã được gieo vào tâm thức. Nó có chức năng làm cho hạt giống bồ đề vốn đã nằm sâu trong tiềm thức có cơ hội nẩy nở tốt tươi trở lại, khi hội đủ nhân duyên thời tiết. Từ đó, con người mới có thể chuyển hóa và thăng tiến.


Lẽ dĩ nhiên, trên con đường đi ngược dòng đời luôn luôn đòi hỏi nơi đương sự một ý chí kiên cường và một niềm tin tuyệt đối nơi tam bảo vì tâm chúng sanh thì luôn nặng chĩu bởi vô số phiền não và nhiều chướng ngại. Mà chướng ngại trong tất cả các chướng ngại theo tôi có lẽ là tâm sở “Bất Tín” và “Giải Đãi”. Hai yếu tố trên làm cản trở rât nhiều cho công cuộc xây dựng sự nghiệp không luận là đời hay đạo. Bởi vì, nếu không có tín tâm vững chắc làm nền tảng thì mục tiêu sẽ dễ bị lung lay và dễ bị thối lui như người xây nhà trên cát. Chắc có lẽ chư Phật Tổ biết rõ tâm lý này của chúng sanh nên rải rác trong các kinh luận ta thường gặp câu “Tín là mẹ đẻ các công đức” và quen thuộc nhất trong pháp môn Tịnh Độ đã lấy chữ “Tín” đứng đầu trong ba thứ hành trang Tín, Nguyện, Hạnh.


Ngoài sự tín tâm, tinh tấn cũng không kém phần quan trọng vì tinh tấn chính là điều kiện thiết yếu đưa ta đến thành công. Cho dù chúng ta có Tín nhưng thiếu Tinh tấn thì cũng trở thành vô ích và như vậy cũng chỉ là Tin suông. Vì vậy “Tín” thường phải đi đôi với “Tấn” thì mới thật lợi lạc ví như “Tín” là đôi mắt sáng và “Tinh Tấn” là đôi chân khỏe mạnh thì dù con đường có nhiều chông gai thì cũng không còn là chướng ngại.


Hôm nay, ngoài trời rất lạnh và mưa cũng bắt đầu lất phất rơi. Khi bước vào chánh điện, tôi mới nhận thấy một điều là thông điệp trên của Phật Tổ đã được quý liên hữu đạo tràng Quang Minh lãnh thọ và thực hành. Họ đã không quản ngại trời mưa gió lạnh mà vẫn về chùa đông đủ cho ngày thọ bát định kỳ. Trong khi đó cũng không biết bao kẻ khác đang nệm ấm chăn êm, tận hưởng ngũ dục lạc thế gian.


Điều đó làm tôi rất cảm phục, nhất là đối với quý vị cao niên. Các cụ không cần lời lẽ văn chương bóng bẩy nhưng đã thầm thể hiện qua thân giáo. Như vậy mới thật là đáng quý. Với bằng tuổi ấy, khớp xương cũng đã rụng rời, tay chân run rẩy đứng ngồi khó khăn. Tôi âm thầm theo dõi mà thấy thật thương...Khi muốn ngồi xuống thì hình như các cụ mặc tình phó thác cho số phận, muốn ra sao thì ra mà thả cái thân xuống cái bịch như túi đất được thả xuống từ trên cao. Khi muốn đứng lên thì cũng bắt cả tứ chi chống xuống rồi mới run rẩy đứng lên. Nhưng tôi nhận thấy tuy thân bệnh nhưng tinh thần các cụ quá minh mẫn và an lạc. Đó là một bài học cho chính bản thân tôi.


Trong quá trình 10 năm, thầy kính bạn yêu đã cho tôi rất nhiều ân huệ từ khẩu giáo đến thân giáo mà tôi khó có thể đáp đền, nhưng tôi chỉ có một lời cầu nguyện cho tất cả chóng viên thành phật đạo.


Tịnh Thành – ngày 8 tháng 8 năm 2008.



Leave a Reply