Friday, January 6, 2012

THƯ CHO MÁ

0 nhận xét

Má kính yêu,


Xuân này nữa là 9 mùa xuân con ở tại Melbourne và là 6 mùa xuân con theo thầy đi lễ chùa, má ạ. Cảm giác ngày nào khi còn ở với má sống lại trong lòng con.


Con má vẫn hư như ngày nào, vẫn ồn ào, vẫn trực tánh và vẫn kiêu kỳ má ạ. Phải chi có má kế bên để dè chừng mọi việc con làm, nhưng mà làm sao được, giây phút của hiện tại ngày hôm nay không giống với giây phút của ba mươi năm về trước. Chắc vì vậy mà con phải tìm người hướng dẫn con má ạ. Trong bức thư trước gởi cho ba, con có báo về việc con sinh hoạt tại chùa Quang Minh. Con đã chọn được ngôi chùa có thầy có bạn để học hỏi.


Một tối thọ bát nọ, thầy đã ban cho chúng con một bài pháp ngắn: “Sống an vui trong giây phút hiện tại”. Con về nhà càng nghĩ càng thấy thấm thía về ý nghĩa của bài pháp này. Cũng trong thư cho ba trước đó con có nói về thầy “ Lời thầy không cầu kỳ hoa mỹ nhưng thấm tận đáy lòng; mỗi bài pháp thoại là một bài học để nhớ đời”. Nhưng mà cần gì phải hoa mỹ mà rỗng tuếch phải không má ? Nói như thế không có nghĩa là văn chương thầy không hay, không tràn trề lai láng những ý tưởng về thiền định, về cuộc đời. Nếu má đọc bài bình của thầy trong tập thơ thầy Thiện Hữu thì chắc má cũng sẽ phục lăn cái tài bình thơ của thầy. Má biết rồi, con gái má thì cảm xúc dồi dào nhưng chưa hề biết làm một bài thơ nào cả mà bình thơ thì lại càng tệ hơn nữa.


À con nói dong nói dài mà chưa cho má biết tên thầy. Chắc má còn nhớ, sau lần ra đi của ba làm con hốt hoảng, nhà con, Peter, anh ấy đã đưa con đến thăm viếng nhiều chùa trong đó có chùa Wat Buddha Dhamma. Peter thấy lẩn trong đám người già có vị sư trẻ hướng dẫn phái đoàn Phật Tử chùa Phước Huệ cũng đến tham quang. Ông khen vị sư có khuôn mặt sáng , nụ cười hiền hòa dễ mến, bạn con cho biết đó là thầy Phước Tấn. Chị Tư và Danh trong đám tu thiền tại chùa Phước Huệ cũng đã nhắc nhiều về thầy.


Khi xuống Melbourne, chính Peter đã chọn ngôi chùa này nơi mà thầy làm trụ trì cho con đi. Chúng con phục lăn về tinh thần phục vụ và đức độ của thầy. Thầy có tâm bình thản và khuôn mặt đầy hỉ lạc. Ngày nào con luyện được tâm như thầy thì ngày ấy chắc con an vui. Làm trụ trì cũng khó lắm thay ! Nói năng, ăn uống, ngủ nghỉ, nằm ngồi đều được mọi người chú ý đến. Buồn cười lắm má ạ. Tâm Hải người bạn đạo của con đã có ý nghĩ rất ngộ nghĩnh về thầy. Cô nói: “ Hôm qua, thầy trụ trì bịnh cả chùa nhốn nháo quyết định bắt thầy ăn uống theo giờ quy định và phải ăn kiên. Chùa cắt người ra lo và nhắc nhở thầy trong việc ăn uống giống như lo cho em bé vậy. Ây chà ! Em thấy làm trụ trì khó quá, nhứt cử nhứt động đều bị dòm ngó.” Con cắt cớ hỏi trêu cô: “Vậy sao ! Có phải vì vậy mà em chỉ làm Táo mỗi năm thôi chứ không thèm làm trụ trì phải không ?” Chúng con cùng nhau cười giòn giã. Đó má thấy chưa, con hư lắm mà, thọ bát mà cười đùa.


À má ơi ! Đi chùa cũng vui lắm má ạ. Con quên giới thiệu cô Thùy Hoàn và Tâm Hải với má, hai người rất quan trọng trong đạo tràng.


Má thương,


Có những buổi trưa hè trong ngôi thiền đường nhỏ bé, được ngồi bên cô Thùy Hoàn nghe Pháp hay dự tiệc sinh nhựt vì cô và con có cùng chung một tháng sinh nhựt. Má thương, trong những lúc như thế, cô thường quạt mát cho con rồi nhìn con cười thân thiết. Cử chỉ này làm con nhớ lại những ngày thơ ấu theo má đến chùa và được ngủ trong lòng má. Trong giây phút đó, con chỉ muốn ngã vào lòng cô để tìm lại hơi ấm và tình thương ngày nào của má.


Cô không có cái dáng gầy như má, cô không có gương mặt xương xương của má, nhưng từ trong cử chỉ và điệu bộ thoát ra vẻ thân thiện, dịu dàng và thiết tha của một từ mẩu. Đúng là quý thầy có cặp mắt nhìn người rất khéo đã chọn cô làm Liên chúng trưởng cho Đạo tràng.Cô rất xứng đáng trong chức vị này má ạ. Hướng dẫn và quyết định mọi việc quan trọng trong chúng thì đâu phải là chuyện dễ làm. Vậy mà,mọi việc dù khó khăn cách mấy khi đến tay cô thì cũng trở thành dễ dàng và được giải quyết ổn thỏa. Cô nói năng từ tốn , nhẹ nhàng không làm mích lòng ai. Con là đứa cũng ít đi chùa mà hễ lần nào đến chùa thì cũng có duyên ngồi gần cô để được cô chăm sóc . Thôi thì má cũng biết con gái má rồi, không có má thì có cô sửa từng chéo áo của con, nhắc con cài chiếc cúc áo bị hở, lau thức ăn thừa vương nơi khóe miệng của con. Con muôn đời vẫn là đứa hư mà, mấy chị ở nhà vẫn nói con muốn hư để được người lo, nhưng má vẫn thường bênh con, má cho là con là đứa vô tâm,vô tánh mấy chị phải lo và tha thứ cho con. Cô Thùy Hoàn chắc cũng có ý nghĩ như má nên khi con hư thì cô nhẹ nhàng chữa cho mà không có một lời nặng nhẹ nào làm cho con xấu hỗ cả. Con thấy má qua hình ảnh cô. Cô có một đàn con gái cũng giống như má vậy, mà người nào người nấy đều ngoan hiền, khéo léo, tỉ mỉ như mấy chị nhà mình chứ không ai giống như con, vậy mà cô cũng thông cảm cho con má ạ. Cô huấn luyện như thế nào mà cả đám con cô cùng đi chùa nghe Pháp rất là đều đặn và đóng góp vào việc xây dựng chùa cùng Đạo tràng hết sức là tích cực. Ai cũng phục sự tin tấn của gia đình cô.


Má yêu quý, ngoài cô Thùy Hoàn còn một người nữa mà con muốn nhắc đến là Tâm Hải.


Tâm Hải rất lanh, cô hay lắm má ạ việc gì làm cũng được và làm cũng tròn trịa, khéo léo.


Ngoài biệt tài điều khiển lễ nghi, cô còn dự phần quan trong việc hành đường, trù đường và ban bún Huế nữa. Nước lèo mà không có cô thì là hỏng. Cô có nguyên công thức nấu nước lèo, có bận cô ngồi gần con đọc lẩm nhẩm mấy câu thần chú về công thức nước lèo khiến cho Diệu Viên và con hết hồn tưỡng là trong bao năm qua, cô vì quá lo luyện chú nấu bún Huế nên bị tẩu quả nhập ma. Cả hai đứa định lên thưa thầy trụ trì nhờ thầy xuống lo liệu nhưng may quá, khi đọc xong cô cười hè một cái, thế là hai đứa con hoàn hồn trở lại. Má mà thấy Tâm Hải đóng kịck thì phải biết, vai nào cô cũng làm xong và cũng xuất sắc. Từ cô Ba Tàu Hũ, cô Hai bán chè đến Táo Quang Minh, mỗi năm mỗi có.


Tâm Hải còn làm trưởng ban văn nghệ nữa má ạ. Còn một điều này nữa con nói nhỏ má nghe là má đừng cho bọn con Ninh, con Nhã, con Thư ở Sydney biết là con nằm trong ban văn nghệ của đạo tràng Quang Minh. Chúng nó mà biết con ca là chúng sẽ ôm bụng cười lăn, cười bò ra vì cái giọng mèo ngao của con mà cũng được trình diễn. Tội nghiệp Tâm Hải lắm má, mỗi lần văn nghệ là cô lo sốt gió vì thủ diển hai ba vai một lượt rồi kêu người, rồi hò hét đủ chuyện hết. Nếu có ai biết con trong ban hợp ca Đạo Tràng Quang Minh thì nhờ má biện hộ dùm con là vì thấyTâm Hải quá nhiệt tình nên con phụ giúp chớ con cũng biết sức mình lắm. Tâm Hải còn cắt cho Diệu Viên và con làm thầy nhắc tuồng nữa má ạ. Thôi thì việc này cũng không khó lắm vì đọc bài cho học trò cũng vậy nên Diệu Viên và con sốt sắng nhận lời.


Thoạt đầu con nằm trong ban hành đường phụ giúp Tâm Hải, nhưng cuối năm vừa qua con được quý thầy xếp vào lớp ‘cau đẳng’ hay cẳng đau nên con không được tích cực cho lắm. Con dự định qua ban hương đăng để làm công quả.


Má thương, con chưa thấy người nào mà sắp xếp bài trí hương đèn đẹp, tỉ mỉ mà vừa ý thầy như chị Tâm Trúc cả. Con được chị cho biết là thầy trụ trì kỷ lắm; bàn hương phải để đúng ngay vị trí thầy làm dấu; nhang, đèn phải cắm thẳng đứng không được xiêng xẹo. Ái chà ! Điệu này thì chắc là không có con rồi, vì con làm việc gì cũng nhanh nhanh , ẩu ẩu thì làm sao vừa ý thầy.


Nếu má mà thấy chị Tâm Trúc cắm hoa thì má sẽ phục dài dài. Con nói chị có bàn tay tiên vì chỉ cần chị để tay vào bình hoa nào đó thì nó sẽ trở nên tuyệt vời diễm lệ. Rồi hoa như cười với mọi người, chắc có lẽ vì tâm chị an nhiên thanh tịnh khi cắm hoa, nên những đoá hoa cũng được an nhiên tự tại . Ngoài tài cắm hoa chị còn thỉnh chuông, đi mõ và khánh cho đạo tràng . Chị dạy con xếp bồ đoàn cho quý thầy, quý cô. Chắc chị lớn hơn chị Hai nhà mình chừng vài tuổi thôi má ạ.


Má còn nhớ không má, lúc con học năm thứ ba trường Đại học Khoa Học, nhỏ Phượng rủ con theo học lớp cắm hoa do các Sơ ở Caritas tại đường Tú Xương hướng dẫn.


Để khuyến khích, trước ngày giỗ ngoại má muốn con cắm một bình hoa để trên bàn thờ ngoại. Con không có bàn tay tiên của chị Tâm Trúc nên khi cắm hoa thì chị Hai đi qua, chị Tư đi lại mỗi người nói một câu. Con giận dỗi rút đi những nụ hàm tiếu chỉ còn để lại độc nhứt một nụ hoa chưa nở trên vài viên sỏi nhỏ.


Chị Hai cắt cớ hỏi: “Bao nhiêu hoa đẹp em không dùng mà lại dùng độc một cành hoa chưa nở?”


Con đáp lại liền: “Cành hoa trong sỏi đá.!”


Chị Ba nói: “Linh, em đừng tự cao tự đại. Em không thể sống đơn độc một mình trong xã hội được. Lời phê bình tuy là viên thuốc đắng nhưng sẽ chữa được nhiều bệnh em ạ!”


Chị Tư để một câu nhẹ nhàng: “Sao hoa mọi vườn đều nở, riêng chỉ có hoa vườn em là không nở mà thôi !?!”


Con bật khóc, má đưa con vào phòng trong, lau nước mắt cho con rồi má nói:


_ Con phải biết lắng nghe, dễ người dễ ta con ạ !


Con trả treo: “Ba bảo làm con gái thì phải khó khăn. Thầy cô ở trường dạy ‘Càng treo giá ngọc càng cao phẩm người.’ Bạn bè con nói con gái phải có một chút kiêu kỳ thì mới hay. Bây giờ má bắt con dễ dãi. Con biết theo ai đây?”


Má bỏ cả tiếng đồng hồ ngồi giải thích và tâm sự với con, rồi hai má con mình cùng nhau cắm lại bình hoa đó. Má đâu có học cắm hoa đâu,vậy mà với tình thương và lòng bao dung má đã cùng con cắm một bình hoa đẹp tuyệt vời, cả nhà đều trầm trồ khen ngợi. Má nhìn con cười đầm ấm. Con thỏa thích vì tình thương má ban cho. Mấy chục năm trời lênh đênh trôi dạt, con đi tìm hoài nụ cười của má. Ngày hôm qua, bất chợt con bắt gặp được nụ cười đầm ấm ngày xưa trên khuôn mặt đầy an lạc của quý thầy. Phải chăng hoa lòng con đang nở để hòa điệu cùng với những đóa hoa đang có trong đạo tràng ?


Ái Linh, con gái của má,


Melbourne, Hè năm 2009



Leave a Reply