Friday, January 6, 2012

Theo dòng ký ức

0 nhận xét

Kể từ khi tôi gia nhập đạo tràng Cực lạc liên hữu Quang Minh đến nay, thoáng qua, tính ra đã trải qua hơn sáu năm rồi. Ðuợc biết, đạo tràng bắt đầu sinh hoạt trở lại vào năm 1988. Tôi tới với đạo tràng vào năm 2002. Tuy tôi đến muộn, nhưng trong thời gian sáu năm qua, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm với đạo tràng. Nhớ lại, những ngày đầu khi tôi mới bắt đầu đến sinh hoạt thọ bát, tôi rất là bỡ ngỡ.



Bỡ ngỡ từ mặc chiếc áo tràng màu lam vào mình, cho đến mọi thứ lễ nghi khác. Nhất là đối với nghi thức cúng quá đường, thú thật, đối với tôi, tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng và xa lạ. Từ cái bắt ấn đến bưng chén, sao nó lạ quá. Mình quen theo lối ăn uống ở ngoài đời, nên khi ngồi vào quá đường phải tụng đọc kinh kệ rồi cách bưng bát bắt ấn, chao ôi! Sao mà khó quá! Mặc dù tôi được các bạn sen tu học trước đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất khó khăn đối với tôi. Tôi phải bỏ ra một thời gian để học cho thuộc lòng bài cúng dường. Vì sợ chúng bạn chê cười, nên tôi cố gắng học cho thuộc. Nhờ cố gắng vả lại cũng nhờ đến chùa thọ bát thường xuyên, nên không bao lâu tôi đã học thuộc bài cúng dường.



Ðược thế, cũng nhờ có người hướng dẫn. Người mà tôi rất mang ơn trong việc hướng dẫn chỉ bảo này, phải nói là cô Tâm Hải. Tâm Hải là người rất thành thuộc về nghi lễ. Cô rất nhanh nhẹn và vui tánh. Trong đạo tràng cô là người được quý thầy giao cho cô trách nhiệm hướng dẫn đại chúng trong các khóa tu học. Vì cô thông thạo nhiều việc. Cô lo cho chúng tôi từ chỗ nghỉ ngơi cho đến sắp xếp việc ăn uống và hướng dẫn cách thức hành lễ. Nhờ sự hướng dẫn chỉ bảo của cô mà tôi cảm thấy bớt đi sự bỡ ngỡ. Ngoài cô Tâm Hải ra, còn có cô Diệu Lương cũng giúp và chỉ bảo tôi nhiều.



Cô Diệu Lương làm thơ ký ở văn phòng giúp cho thầy rất nhiều việc. Tôi biết trong văn phòng ngoài thầy Phước Thái ra, còn có ba cô phụ việc trong văn phòng và hai cô phụ tá. Ba cô đó là: Diệu Lương, Lệ Tâm và Thúy Phượng. Hai cô phụ tá là cô Hà và Tâm Kiên. Quý cô này người nào cũng sốt sắng làm việc. Thầy giao cho mỗi người một phận sự đúng với khả năng chuyên môn của mỗi người. Phải nói, thầy Phước Thái có đôi mắt nhìn người rất hay. Thầy giao cho ai công việc gì, thì người đó làm rất tốt và hết sức chu đáo. Quý cô này mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Ngoài ra, tôi còn được nhiều bạn sen khác, ai nấy cũng có một tấm lòng rất tốt đối với tôi.



Những lúc ngồi nghe quý thầy giảng pháp, lòng tôi cảm thấy rất là an lạc. Dù rằng việc nhận hiểu của tôi còn quá nông cạn. Nhưng nhờ cố gắng nghe giảng thường xuyên mà tôi mới hiểu được Phật pháp chút ít. Thầy Phước Thái là người luôn chịu khó trực tiếp hướng dẫn chúng tôi. Thầy có biệt tài giảng pháp, nhất là tôi rất say mê nghe thầy kể chuyện. Bình thường trông thầy thấy như có vẻ khó khăn, vì thầy rất nghiêm nghị, ít có vui cười như thầy Phước Tấn. Nhất là trong mỗi khóa tu, sự đi đứng của thầy rất nghiêm trang, làm chúng tôi cũng sợ không dám nói chuyện nhiều. Nhưng khi thầy giảng pháp, thì thầy rất vui. Thầy hay chọc cho chúng tôi cười. Thầy hay pha trò và có những câu nói dí dõm, chính vì thế mà không ai cảm thấy buồn ngủ. Ai nấy cũng rất thích nghe thầy giảng.

Băng dĩa giảng pháp của thầy nhiều người rất thích nghe. Vì thầy giảng rất dễ hiểu. Trong đạo tràng, ai cũng quý mến thầy. Thầy Phước Tấn vì bận nhiều công việc trong ngoài, không có thời giờ để lo hướng dẫn chúng tôi tu học nhiều. Vì vậy, nên thầy Phước Thái phải gánh vác công việc của đạo tràng. Thầy trực tiếp hướng dẫn chúng tôi tu học.



Ðối với các bạn sen, tôi thấy ai trong đạo tràng cũng ham tu ham học. Kỳ thọ bát nào, tôi cũng thấy rất là đông đảo. Thường thì có hơn một trăm vị. Cảm động nhất phải nói là trong những khóa tu Kết kỳ niệm Phật. Tôi thấy có nhiều bạn sen trọng tuổi mà cũng chịu cực chịu khó theo chúng tu học. Ngủ thì trải nệm nằm trên nền xi măng. Tuổi già mùa đông lạnh thấu xuơng mà cũng không chán nản bỏ cuộc. Có cụ vì lớn tuổi khó ngủ, nhưng sức khỏe vẫn tốt, không có bệnh. Tôi thầm nghĩ chắc là nhờ Phật gia hộ cho các cụ, nên các cụ mới được như vậy.



Tôi tuy không dự đầy đủ các khóa tu học, vì có đôi khi tôi phải về Việt Nam thăm mẹ già. Những lúc ấy, tôi rất tiếc. Ở xứ này, không đến chùa tu học, tôi cảm thấy buồn lắm. Ở nhà, đôi khi con cháu nó làm mình bực mình khó chịu. Trước kia, khi chưa đến đạo tràng tu học, thú thật, nói ra sợ các bạn sen cười, chớ tánh tôi thật nóng nảy lắm. Con cháu làm trái ý là tôi la rầy chúng nó. Nó gọi tôi là bà già khó tánh. Bề ngoài thì nó gọi bằng bà nhưng trong lòng nó rất ghét tôi. Do đó, mà tôi thấy rất đau khổ. Có nhiều khi, tôi muốn trở về Việt Nam sống luôn ở bển. Nhưng vắng bọn chúng nó thì tôi lại buồn. Thật là mâu thuẫn hết sức. Nhưng kể từ ngày tôi đến đạo tràng tu học, nghe quý thầy giảng pháp, lần lần thấm nhuần, tự nhiên tánh tôi bớt nóng lại. Bây giờ tụi nó làm chi tôi cũng thây kệ không có la rầy như trước. Nhờ vậy, mà tụi nó lại thương và gần gũi tôi hơn. Tôi cám ơn trời Phật đã cho tôi gặp được thầy hiền bạn tốt. Có được nơi chỗ tu học an ổn ấm lòng. Tôi rất mang ơn quý thầy và các bạn sen.



Hồi nào đến giờ, tôi không quen cầm bút viết gì cho ai. Nhưng nghe thầy kêu gọi các bạn sen nghĩ gì viết nấy để làm kỷ niệm 10 năm, nên tôi mới viết những gì tôi nghĩ. Văn chương kém cõi, nghĩ sao viết vậy. Chỉ mong các bạn xem qua đừng cười là được. Nhưng có cười cũng không sao.



Trưóc khi ngừng bút, một lần nữa, con xin cám ơn quý thầy đã tận tình chỉ dạy cho con. Tôi cũng xin cám ơn quý cô đã giúp tôi trong lúc mới đến đạo tràng. Nhờ vậy, tôi mới được tu học như ngày hôm nay.



Leave a Reply