Sunday, January 8, 2012

Những niềm vui

0 nhận xét

Kể từ khi xin gia nhập cùng sinh hoạt với đạo tràng, trải qua gần mười năm qua, tôi có rất nhiều niềm vui. Những niềm vui có được, cũng nhờ thầy bạn nhắc nhở dắt dìu. Nhớ lại, trước kia, khi tôi chưa biết gì đến đạo tràng, và chưa đến sinh hoạt cùng với quý bạn sen trong đạo tràng, lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy phiền não tràn trề. Một phần vì ở cái xứ nầy buồn quá, tối ngày như bị nhốt trong tù. Chung quanh hàng xóm, thì toàn là những người xa lạ. Họ với mình khác ngôn ngữ, khác văn hóa, thử hỏi làm sao mình có thể tiếp xúc nói chuyện với họ cho được. Mà giả như có nói được đi chăng nữa, thì họ cũng có rảnh rỗi đâu để mà lân la trò chuyện với mình.


Phần vì, phong tục tập quán của họ khác với phong tục tập quán của người Việt mình rất nhiều. Bởi vậy, cho nên nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, không ai biết gì tới ai. Người mình qua đây, thét rồi cũng giống như họ. Thỉnh thoảng cuối tuần, thì con cháu hay bạn bè mới có cơ hội tụ hội gặp nhau. Nhất là những lúc có tiệc tùng. Điều nầy, rất khác biệt ở Việt Nam.


Khi còn ở quê nhà, hễ mỗi lần bước ra ngoài đường là mình gặp bà con hàng xóm, nói chuyện nầy nọ rất vui. Vì thế, mà ít có buồn chán. Khi nào có việc buồn bực giận con, giận cháu ở trong gia đình, thì mình có thể đi tới hàng xóm kiếm người để trò chuyện cho nó khuây khỏa đỡ buồn. Nhờ vậy, mà tâm hồn ít bị nhức đầu căng thẳng. Ngược lại, ở đây, mỗi khi có chuyện buồn lòng, thì không biết phải hàn huyên tâm sự với ai. Vì phẩn uất chứa chấp nhiều chuyện buồn phiền dồn dập, nên rồi rất dễ sanh ra bệnh hoạn. Vì giận tức bực mình nên đâm ra mất ăn mất ngủ. Từ đó, tánh tình của mình cũng dễ hay đâm ra cau có quạu quọ khó chịu vô cùng. Thấy ai cũng không muốn nói chuyện tới. Nhất là đối với những người thân trong gia đình, càng nhìn thấy họ lòng càng thêm giận tức bực bội. Đó là mình bị  rơi vào tâm trạng rất là đau khổ. Điều nầy, tôi nghĩ, không phải chỉ có riêng tôi mới có tâm trạng buồn phiền nầy, mà hầu như tôi gặp bà bạn nào cũng than van tâm sự buồn phiền với tôi như thế. Đó là tâm bệnh chung của những người già ở đây vậy.


Thế nhưng, kể từ ngày tôi gia nhập sinh hoạt tu học với đạo tràng Quang Minh, tôi cảm thấy tâm tôi có phần đổi khác và tôi có rất nhiều niềm vui. Thứ nhứt là tôi không còn hờn giận gay gắt nặng lời với con cháu. Và cũng không cảm thấy khó chịu tức tối bực mình như trước kia nữa. Việc nó, nó làm, việc tôi, tôi làm. Tôi lo cho mình, chỉ biết niệm Phật thôi. Nhờ vậy, mà tôi cảm nhận có nhiều niềm vui. Tôi xin nêu ra đây một vài niềm vui để chia sẻ cùng với các bạn mà tôi đã có được. Và tôi tin chắc rằng, những bạn sen khác chắc chắn cũng có những niềm vui giống như tôi thôi. Có thể có nhiều vị còn hơn tôi nữa không chừng.


Niềm vui thứ nhứt, là vào những ngày thọ bát. Đây là dịp mà tôi và các bạn sen gặp nhau. Suốt ngày thọ bát, ngoài giờ tụng kinh, niệm Phật ra, chúng tôi còn được nghe pháp qua những lời giảng dạy của quý thầy. Nhờ những lời giảng dạy thức nhắc nầy mà chúng tôi cảm thấy rất là vui. Có thể nói, bao nhiêu những nỗi ưu phiền như tan biến hết. Vì thế, nên tôi không khi nào vắng mặt ngày thọ bát, ngoại trừ những lúc tôi bị bệnh hoạn hay có việc đi xa mà thôi.


Niềm vui thứ hai, là vào những khóa tu Kết kỳ niệm Phật bảy ngày. Suốt bảy ngày nầy, tâm hồn tôi phải nói rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Quý thầy cho chúng tôi tu học sát theo chương trình mỗi ngày. Ngoài những giờ Lễ bái trì danh kinh hành niệm Phật ra, còn lại có nhiều tiết mục sinh hoạt tu học khác nữa. Nào là Thắp nến niệm Phật, đi thiền hành, xem phim oai nghi của một tu sinh v.v… rồi thầy còn cho chúng tôi ca hát những bản nhạc đạo vào cuối những thời khóa lễ. Nhất là ngày nào cũng có một thời pháp thoại hoặc pháp đàm và thầy cho hai ngày liên tục để trả lời những câu hỏi thắc mắc của các tu sinh chúng tôi. Thật là một sinh hoạt trao đổi học hỏi với nhau rất vui và rất thú vị. Chính vì vậy, mà từ khi thầy bắt đầu tổ chức khóa tu tới nay, tôi ít khi nào vắng mặt. Chỉ ngoại trừ những lúc tôi rời khỏi nước Úc hoặc đau bệnh mà thôi. Đó là một niềm vui mà suốt đời nầy, tôi không bao giờ quên được.


Niềm vui thứ ba, là những kỳ đi sinh hoạt ngoài trời. Mỗi năm, chúng tôi có hai kỳ sinh hoạt ngoài trời. Thầy cho chúng tôi một kỳ đi xa và một kỳ đi gần. Kỳ đi xa, nói xa chớ thật ra cũng ở trong tiểu bang Victoria mà thôi. Những lúc đi sinh hoạt như thế nầy, tôi cảm thấy rất là vui vẻ. Gợi cho tôi nhớ lại, ngày xưa khi tôi còn học ở trung học, thỉnh thoảng, nhà trường cũng có tổ chức cho cả lớp đi cấm trại vào những dịp lễ hay mùa hè. Mỗi lần đi cấm trại như thế, với tuổi trẻ, dĩ nhiên, chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ.


Bây giờ ở vào cái tuổi già xế chiều, mà tôi cũng không ngờ mình lại có dịp đi sinh hoạt ngoài trời với các bạn lão niên, giống như hồi còn trẻ. Thật là thoải mái biết bao nhiêu! Kỳ đi xa, thì thầy cho chúng tôi có được hai ngày: thứ bảy và chủ nhật. Ngày thứ bảy, thì đi ngoạn cảnh vui chơi. Ngày chủ nhật thì tu học. Suốt ngày chủ nhật từ sáng tới chiều, chúng tôi có một vài tiết mục sinh hoạt. Như đi thiền hành, nghe giảng pháp, đố vui giáo lý để học có phát phần thưởng cho những ai trả lời xuất sắc. Ngoài ra, còn có sinh hoạt ca hát nữa. Buổi trưa, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau thọ trai dưới tàn cây râm mát. Đây là dịp tốt để chúng tôi tiếp xúc hít thở không khí trong lành của cảnh trí thiên nhiên. Quả thật vừa vui mà cũng vừa có lợi ích cho sức khỏe nhiều lắm.


Niềm vui thứ tư, là vào những dịp Tết liên hoan cuối năm. Có ca hát và trình diễn văn nghệ. Năm nào, thầy cũng soạn cho một vở hài kịch Sớ Táo Quân. Cô Tâm Hãi năm nào cũng đóng vai chính làm táo Quang Minh. Cô diễn xuất rất có duyên và vui nhộn. Ngoài ra, còn có các bạn sen khác trình diễn đơn ca, hợp ca. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau vừa xem văn nghệ cây nhà lá vườn, vừa thưởng thức những món ăn ngon lành mà một số các bạn sen mang tới. Đây là dịp quý thầy cho chúng tôi giải trí vui chơi qua một năm tu học.  Những dịp nầy, chúng tôi cảm thấy như mình trẻ trung lại. Nghe các bạn hát ca, kịch vui, gây cho chúng tôi bao niềm thích thú và đưa chúng tôi trở lại thời quá khứ xa xôi với cái tuổi còn trẻ trung ngây thơ của tuổi học trò. Chúng tôi đã được quý thầy cô tập dợt tổ chức cho chúng tôi ca hát giúp vui trong lớp học cũng vào những dịp tất niên như thế nầy. Đó là một niềm vui thật tươi mát nhẹ nhàngvới biết bao kỹ niệm êm đềm hiện về.


Niềm vui thứ năm, là vào những kỳ sinh nhật của quý liên hữu có ngày sanh chung trong một tháng. Buổi lễ tuy tổ chức đơn sơ, nhưng chứa chan với biết bao tình nghĩa thầy trò và bạn đạo. Một cái bánh sinh nhật bằng sương sa do chính tay của một liên hữu đã tự nguyện phát tâm làm ra. Cái bánh đó, tự nó đã nói lên với biết bao ân tình ưu ái mà chính do bàn tay của liên hữu Chân Mỹ Hóa hiến tặng. Đó là thể hiện đưọc tất cả tình  thương yêu gắn bó nồng nàn đầy thâm tình trong tinh thần hòa ái của những người bạn sen chúng tôi. Ngày sinh nhật của tôi, khi nhìn thấy chiếc bánh đó, tôi không khỏi xúc động tràn ngập niềm vui. Có lẽ, những ai đã có cùng chung ngày sanh trong tháng và mỗi lần nhận được cái bánh tượng trưng cho tình thương rạt rào ngọt ngào đó, hẳn không thể nào quên được bàn tay khéo léo tạo nên một món quà để thân tặng cho mọi người. Nhân đây, tôi xin thay mặt cho các bạn sen, chân thành cám ơn người bạn sen Chân Mỹ Hóa rất nhiều.


Niềm vui thứ sáu, là vào những kỳ Đại Hội. Hằng năm, cứ vào mùa holiday tháng 12 dương lịch, đạo tràng đều có tổ chức một buổi Đại Hội lồng vào trong khóa tu cuối năm. Tất cả liên hữu chúng tôi, đều phải mặc đồng phục để tham dự Đại Hội. Mỗi lần Đại Hội là đánh dấu đạo tràng tăng thêm một tuổi. Chúng tôi có thêm một kinh nghiệm trong việc tu học. Vào ngày nầy, cũng những gương mặt thân thương đó, chúng tôi quây quần bên nhau, trao nhau bằng những nụ cười hoan hỷ tươi mát, rằng, mừng mình có thêm một năm sinh hoạt. Một năm sinh hoạt mỗi người sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp cho sự tu học của mình. Đó là một niềm vui tuy nhẹ nhàng, nhưng nó ngầm chứa đựng nhiều ý nghĩa tế nhị, đánh dấu trong tiến trình tu học. Đó là niềm vui chung của chúng tôi.


Tóm lại, đại khái đó là những niềm vui mà kể từ khi tôi gia nhập sinh hoạt tu học với đạo tràng đã mang lại cho tôi có được như thế. Nhờ đó, mà tôi cảm thấy rất vui vẻ. Đó là những niềm vui nhè nhẹ thoải mái trong tâm hồn. Những niềm vui nầy, chắc chắn là khác hơn những niềm vui rộn rịp ở thế gian mà người ta có được. Những thú vui ở thế gian chỉ là những thú vui tạm bợ chỉ mở đường cho đau khổ mà thôi. Vui đó rồi khổ đó. Cười đó rồi khóc đó. Ngược lại, cái vui trong đạo pháp, nói rõ hơn là vui khi chúng ta nỗ lực tu tập, thì những cáu bợn phiền não sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhất là khi chúng ta tập trung tâm ý để chí thành niệm Phật. Chính đó, mới thực sự là niềm vui an thoát.


Niềm vui trong chiều hướng vươn lên tìm lẽ sống đích thực trong an lạc giải thoát. Nhờ sinh hoạt chung với đại chúng ở trong đạo tràng, có thầy hiền, bạn tốt, thức nhắc chỉ dạy, nay tôi cảm thấy như nhẹ đi bao nỗi ưu phiền mà thú thật trước kia, tôi không bao giờ có được. Từ khi học hiểu được chút ít Phật pháp, tôi luôn ghi nhớ và đem ra áp dụng vào đời sống hằng ngày, nên tôi mới có được những niềm vui như thế. Bởi vì , tôi không còn chấp nặng như xưa nữa. Con xin cám ơn quý thầy và đại chúng đã tạo cho con có được những niềm vui nói trên. Kính chúc quý Thầy luôn được an vui khỏe mạnh để tiếp tục dìu dắt chúng con trên bước đường tu học và kính chúc các bạn sen luôn được mạnh khỏe tinh tấn tu hành, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.



Leave a Reply