Friday, January 6, 2012

Dòng sông, Trăng non và Mắc cở

0 nhận xét





Dòng sông, Trăng non v Mắc cở là những người bạn sen trẻ có trong đạo tràng Quang Minh. Ba người này vốn là con của Ngọc Hoàng và được ngài phái xuống trần để đở việc cho quý thầy. Chuyện này thì chỉ có mình tôi biết được thôi “ thiên cơ bất khả lậu”. Tôi không dám nói cho ai biết hết, vì tôi đang tịnh khẩu (Có thiệt sao?) nên chỉ được phép viết ra giấy mà thôi.



Số là cái thuở sơ khai lúc chưa tạo dựng ngôi chùa, nhân một buổi nhàn rỗi, Ngọc Hoàng ngồi nhìn vào quả cầu thủy tinh thấy mấy chục năm sau trên mảnh đất hoang vu tại Braybrook này sẽ có một ngôi chùa tên Quang Minh. Rồi ngài lại thấy mấy liên viên già già như mấy cụ, sồn sồn như chúng tôi đang ngồi thèm thuồng nhìn mấy cuốn phim của các đạo tràng khác và cũng muốn mình được đóng phim như vậy, mà khốn khổ hai thầy Phước Tấn và Phước Thái còn nhiều việc phải làm nên đâu có rảnh mà lo những chuyện này.Ngài thấy tội nên bàn với người nhà là cho thiên lôi xuống giúp đở quý thầy, nhưng lệnh bà Ngọc Hoàng vội khuyên can, bà bảo: “ Bệ hạ mà cho thiên lôi xuống thì sẽ làm hỏng việc quý thầy vì thiên lôi nóng nảy cho điện xẹt tùm lum cháy hết chùa chiềng thì không nên. Theo thiếp thì ta nên cho người tín cẩn xuống giúp quý thầy.”  Hai ngài bàn nhau cuối cùng đi đến quyết định là không còn ai tín cẩn hơn ba cô con gái yêu của mình. Vậy là các ngài cho dời Dòng sông, Mắc cở và Trăng non đến hỏi ý.  Ban đầu ba cô công chúa không chịu nhưng sau khi nhìn vào quả cầu thủy tinh thấy mấy cái mặt méo xẹo của các liên viên thì tội, vả lại cả ba cô cùng đi chớ đâu phải một người đâu mà lo. Dòng sông là người có bản tính xông xáo, nàng gật đầu rồi vén rèm cung quế từ từ bay xuống trước. Mắc cở thấy chị bay xuống, tuy rằng nàng có tính e thẹn nhưng vì thương chị nên cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa nhà trời để xuống trần theo chị. Chỉ còn nàng Út là Trăng non mãi bịn rịn với mẹ, nhưng thấy hai chị rời khỏi cung quế rồi,  nên nàng cũng vội từ giả mẹ hiền bước xuống trần gian theo hai chị.


Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai. Trên trời chỉ cách nhau vài phút mà chốn hạ giới thì phải là vài năm. Việc này được khoa học chứng minh rõ ràng, có công thức đàng hoàng theo thuyết tương đối của nhà bác học Einstein. Vậy là ba cô cách nhau chừng vài tuổi khi xuống trần gian làm người. Còn việc các cô đến chùa Quang Minh như thế nào và gặp nhau ra làm sao thì phải hỏi hai thầy Phước Tấn và Phước Thái của chúng tôi sẽ được rõ hơn.


Quý cô nương này từ khi vào chùa làm công quả thì rất nhiệt tình, khéo léo  và có nhiều tài ba đã đở đần nhiều việc cho quý sư phụ hết sức tích cực, nhứt là những việc trong văn phòng , đôi khi đảm nhận luôn việc ngoài xả hội và luôn cả việc lo cho Đạo Tràng Quang Minh của chúng tôi nữa chứ ! Ôi, nào là cùng thầy trụ trì lo việc phát hành vé cho các buổi tiệc chay gây quỷ của chùa hay cho các cơ quan từ thiện, rồi nào  là vé đi hành hương, nào là  việc chụp hình, quây phim cho đạo tràng Quang Minh của chúng tôi, rồi quây phim cho tất cả các lễ lộc hội hè của chùa. Nơi nào khó khăn là nơi đó có quý cô công tác để phụ quý thầy. Bất cứ việc gì quý sư phụ cần là các cô sẳn lòng để y giáo phụng hành.


Tôi quý Dòng sông vì lòng thành thật của cô, cô đúng là mẩu người  đâu cần thanh niên có . Cô đã không quan ngại mọi khó khăn vất vả lo cho đời sống tinh thần chúng tôi thêm phong phú bằng cách xây dựng những bộ DVD tài liệu về những kỳ thọ bát, Kết kỳ niệm Phật những lễ lộc, hội hè. Không cuộc lễ nào có trong chùa mà lại sót những  khuôn mặt của các vị liên viên trong đạo tràng Quang Minh. Kỷ thuật thâu hình của cô càng ngày càng tinh vi sắc sảo. Nào là các khuôn mặt mỏng, khuôn mặt dày, mặt to, rồi mặt nhỏ, mặt nhăn rồi mặt nheo, mặt ốm, mặt gầy đều được cô đưa lên màn ảnh nhỏ trông rất mỹ thuật. Cô có tài cắt xén và lắp ráp các hình ảnh rất hay , đúng theo ý của quý thầy và nguyện vọng của chúng tôi. Thế nên quý thầy và các liên viên đều rất hài lòng về cách làm việc của cô. Chúng tôi đã rất hảnh diện là mình được đóng phim, nên chi mỗi lần thấy chiếc máy thâu hình nhỏ của cô đưa đến là chị em chúng tôi ráng nở một nụ cười cầu tài rất tươi. Rồi cứ mỗi lần tôi được chúng trưởng trao phần những đĩa DVD này là tôi gởi lên cho mấy đứa em trên Sydney. Chúng điện thoại hỏi tôi: Bà làm cái gì mà đóng được nhiều phim quá vậy, mắc mớ gì mà đứa nào cũng có một bộ phim của mấy bà hết vậy hè ?  Tôi liền bảo chúng: Ậy, ậy, ậy, mỗi đứa bây giử một bản chừng nào tao chết, hõng đứa này nhớ thì có đứa kia chôn theo dùm tao một bản. Để lỡ khi Đức A Di Đà chậm chân tới rước, mà tao vì ham vui nhanh chân chạy tọt  xuống địa ngục.  Tao sẽ  lấy hồ sơ có hình ảnh đàng hoàng làm bằng, cho biết là tao có trong Đạo Tràng Quang Minh mà năn nỉ  xin Diêm Dương xá tội cho, để tao được trở lại chốn Ta Bà đau khổ này thêm một lần nữa.  Như vậy cũng đủ biết là công đức Dòng sông lớn tới bực nào rồi  vì đã đẩy được một người như tôi ra khỏi địa ngục sớm. Tài sử dụng Exel của cô thì quả thật là độc đáo, rồi thêm phần cắt ráp mạng hình, rồi sửa sang máy vi tính lại cùng hai cô nương kia lo về mục thực đơn, đánh máy các bảng sao hạng, các lời chúc Tết của thầy Trụ trì chúng tôi. Nói tóm lại cô là người đa năng đa diện. Ngoài ra   còn là người có tấm lòng vàng, cô đã sốt sắng đưa đón chúng tôi khi cần thiết, cô săn sóc chúng tôi như cô săn sóc mẹ cô vậy.


Mắc cở là công nương thứ nhì của Ngọc Hoàng, nàng mủm mỉm và có tính e thẹn, cũng giống chị, nàng có tài bấm máy chụp hình rất ngệ thuật. Nói tóm lại là Mắc cở có bàn tay khéo léo và đầu óc đầy mỹ thuật. Nàng đã vẻ nguyên tấm bình phong với hàng dừa lã lướt cho ban văn nghệ. Nàng còn là tác giả của những bộ quần áo Ngọc hoàng, Nam Tào , Bắc đẩu, những tấm thực đơn đẹp, những chiếc lồng đèn trang nhã. Nàng  cũng là người tạo mẩu những hình bìa của tờ kỷ yếu, trang trí và lên khung tờ báo này trong những năm vừa qua. Nếu Dòng sông là người chụp ảnh tuyệt đẹp thì Mắc cở lại là người biết cách tân trang những khuôn mặt nhăn nheo của chúng tôi,  khiến chúng tôi có những bức ảnh khả dỉ xem là được mắt hơn. Nói nôm na là nàng có tài chỉnh hình trong các máy từ một nhan sắc mùa đông tàn tạ như tôi có thể trở thành một người có chút yêu kiều ủ rũ của mùa thu lá úa.  Cô nương này còn có biệt tài hóa trang, mỗi lần diễn kịch là ban văn nghệ đạo tràng xúm nhau nhờ cô vẻ mặt. Thôi thì mặt đẹp, mặt xấu, mặt hề, mặt quạo,  mặt có râu, mặt không râu đều do một tay Mắc cở hóa trang cả. Cũng giống như Dòng sông và Trăng non,  cô làm việc hết mình mà không hề chịu ra lảnh thưởng.  Mắc cở có tính e thẹn và rất hồn nhiên có bận cô hỏi tôi:  Cô ơi ! Cô biết khổ tự bao giờ ?  Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện mà má kể cho cả nhà nghe về cái tính lỳ của tôi. Số là bà nội rước tôi ra mà tôi không chịu khóc,  bà liền dốc ngược tôi lên và đét vào mông tôi mấy cái lúc đó tôi mới chịu giựt mình khóc thét lên. Tôi muốn ngâm nga hai câu thơ bất hủ của cố Ôn như Hầu Nguyễn Gia Thiều là:


Mới sinh ra thì đà khóc chóe.


Trần có vui sao chẳng cười khì ? 


Nhưng tôi chỉ trả lời được với cô là: Từ lâu lắm rồi mà không biết  là lúc nào. Nếu muốn kể hết những tài hoa của cô nương này thì không biết lúc nào mới hết, thôi chắc là phải sang công nương thứ ba mới được .


Quý vị cũng biết là Dòng sông lúc nào cũng lo sợ cho cô em út bé bỏng của mình không chịu nổi những khó khăn gian khổ của việc chùa. Nên ta thường thấy  Dòng sông và Trăng non luôn đi đôi với nhau để hổ  trợ cho nhau  như hình với bóng, tuy vai sánh vai lo chung việc chùa nhưng hai nàng lại có tính hơi tương phản. Nếu Dòng sông  có nước da trắng hồng thì nước da của Trăng non hơi xanh mươn mướt. Nếu Dòng sông làm việc một cách nhanh nhẹn thì Trăng non làm việc một cách từ từ nhưng cả hai đều kỷ lưỡng và hoàn tất  mọi việc một cách tốt đẹp.  Có lần thầy Không Thể trong một buổi báo cáo đã phải khen là khi sắp xếp các bồ đoàn, Trăng non  đã phải bò người ra rồi mắt nhắm mắt mỡ để tạo sự ngay hàng thẳng lối của các dãy bồ đoàn. Điều này thể hiện được tính cẩn thận, sự ngay thẳng đáng quý của nàng. Mặc dù Trăng non nhỏ hơn tôi nhiều nhưng tôi tìm được tính ngây thơ của dân khoa học trong nàng, nhưng khốn khổ là hai cái ngây thơ thì dễ trở thành khờ khạo.  Cho nên, rồi có một ngày trời xui đất khiến nên Dòng sông nhờ hai chúng tôi đóng số dùm tập vé gây quỷ cho chương trình triển lãm các tượng Phật.  Vì sự khờ khạo, Trăng non và tôi lỡ làm hư hết mấy tập vé đầu, do đóng số lộn tùng phèo không cứu chữa được. Khiến Mắc cở cười ngặt nghẽo còn Dòng sông thì nhẹ nhàng bảo không có sao để nàng làm lại tấm khác. Trăng non lại sợ bị la vì tội phá hư mấy tờ giấy của chùa, nhưng Dòng sông đã an tâm nàng ngay là tức tốc đi làm thêm vài tấm nữa. Tôi thấy được bức tranh đẹp tuyệt vời về tình bạn hữu hay cũng có thể là chị em của hai vị này. Dòng sông lo cho em từ chút một, đưa rước Trăng non, rồi cả hai cùng nhau cắt xén lắp ráp những dĩa DVD cho quý Thầy cùng đạo tràng. Ngoài ra Trăng non còn nằm trong ban nghi lễ, nàng có giọng đọc kinh thánh thót, nàng thuộc hầu hết các bài kinh và các bài chú trong cuốn Kinh Nhựt tụng.


Tôi chưa hề nghe những người trẻ này có một lời than van nào trong các công tác mà quý thầy giao cho. Tôi cũng biết rằng nếu mình có trẻ bớt vài chục tuổi đi nữa thì cũng chưa chắc là mình có được tinh thần làm việc và  những đức tính khiêm cung, chịu khó chịu khổ như các đóa sen búp này.  Ôi quý hóa thay cho những trái tim nồng nhiệt ! Tôi xin thay mặt cho tất cả quý vị liên viên của Đạo tràng Quang Minh gởi lời ca ngợi đến các công nương.  Quý cô quả không hổ danh là con Ngọc hoàng, tôi nghĩ chắc ngài đang vuốt râu cười khà khà khi đọc được những dòng chữ của tôi và ngài sẽ nói: “ Con trẩm mà đâu có tệ được.” Chuyện tới đây thì xin chấm dứt.


Đây là chuyện do trí tưởng tượng của tác giả. Vả lại tác giả cũng còn đang thời kỳ  tịnh khẩu thì xin đừng ai hỏi thêm và cũng đừng ai bàn tán gì hết. Nếu vì lý do nào đó mà có sự  trùng hợp ngẩu nhiên với những người bạn sen yêu quý của mình thì đó quả là do duyên trời sắp đặt ngoài ý của tác giả. Nam Mô A Di Đà Phật.



Leave a Reply